Gia đình cô T. vốn dĩ đã nằm trong diện khó khăn.
Anh Lê H.V (1987), hiện sống tại Đông Hòa, TP.HCM (Dĩ An cũ),
Chị L. lập gia đình sớm, cuộc sống gia đình sớm gặp nhiều biến cố khiến chị phải một mình gánh vác trách nhiệm nuôi bốn đứa con thơ.
Sinh ra không được may mắn như bao người, chất độc màu da cam đã tàn phá cơ thể cô P.
Giữa rất nhiều hoàn cảnh, câu chuyện của anh Nguyễn T.H (1979) để lại nhiều day dứt.
L. phát hiện bệnh thận khi đã ở giai đoạn 4.
Bà Nguyễn T.L (sinh năm 1957) hiện tại không có khả năng lao động.
Từ đó đến nay, mỗi tuần ba lần, anh H.
Chú L. và em K. sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cũ 30m2 do ông bà để lại.
Chị Nguyễn T.N.N, sinh năm 1982 quê ở Cù Lao Dung,
Trong căn nhà tình thương đơn sơ tại Huế, chị N.
Em Bùi N. H. K (2015) là niềm tự hào nhỏ của bố mẹ vì ngoan hiền,
Đều đặn 3 ngày mỗi tuần trong suốt hơn 9 năm nay,
“Nước có dâng cao đến mấy cũng làm sao bằng năm 1993,
Gần 20 năm sống ở đất Sài Gòn, cô X.
Giữa vùng núi A Lưới (Huế), chị Hồ T. M.
Anh Đỗ T. N. (sinh năm 1971, ngụ tại TP.HCM) vẫn đều đặn đến bệnh viện để chạy thận mỗi tuần một lần.
Anh Trần M. M. (1975) hiện đang cùng vợ sinh sống tại một căn trọ nhỏ vỏn vẹn vài mét vuông tại Nhà Bè.
Phạm T. T sinh năm 1993, là người dân tộc Mường ở Đắk Nông,























