Chia sẻ của nhà báo Trần Trọng Thức – chủ nhiệm quán cơm xã hội Nụ Cười 3 về dự án “Nụ Cười 3 – Em đến trường” nhằm trợ giúp cho trẻ em nghèo có điều kiện đến trường.
Cuộc sống quá đổi khó khăn nhiều lúc chú muốn buông xuôi tất cả, nhưng nhìn lại gia đình, một mẹ già, hai con cùng hai cô em gái bị rối loạn thần kinh,
Những tưởng hôn nhân không hạnh phúc, con cái sẽ là niềm an ủi của mình, nhưng không nhìn con đau đớn trong bệnh tật, hằng ngày phải vô thuốc điều trị trái tim người mẹ đã bao lần dường như ngừng đập.
Mười tám tuổi, cái tuổi tràn đầy nhựa sống và sức trẻ ấy tưởng chừng sẽ là động lực để chấp cánh cho bao ước mơ mọi hoài bão nhưng đối với Sỹ Nguyên,
Không có ruộng đất, nghề nghiệp cũng không, bỏ học từ rất sớm, cái nghèo, cái khổ dường như cứ đeo bám vợ chồng anh chị Nguyệt, bỏ lại hai con ở quê nhà An Giang,
Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm nhưng để lại sau đó là những hậu quả không dễ gì bù đắp được đó là hình ảnh mẹ mất con,
Nếu như đối với nhiều người trong chúng ta gia đình luôn là nơi yêu thương, là điểm tựa vững chắc trước những cơn bão sóng gió cuộc đời thì đối với chú Đức gia đình dường như có cái gì đó rất xa lạ thậm chí gợi lại trong chú những kỉ niệm buồn khó quên.
Nếu như con cái là niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ cha thì đối với vợ chồng anh Nguyễn Văn Phước niềm vui đó chưa thật sự trọn vẹn.